May mắn có dịp gặp gỡ cô Phạm Thị Thu Thắng, hiệu trưởng Trường Mầm non Âu Mỹ (Quận Bình Tân, TP.HCM), Nghề Giáo chúng tôi có cơ hội thấu hiểu sâu sắc nỗi vất vả và tấm lòng yêu trẻ cao cả của cô Thắng nói riêng và các giáo viên mầm non nói chung thông qua bài phỏng vấn độc quyền dưới đây. Với cô, dường như nghề nuôi dạy trẻ đã thấm sâu vào trong con người và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Đặt phương châm giáo dục “ưu tiên sự phát triển tự nhiên của con trẻ” và đối đãi với các con bằng “tình yêu của một người mẹ”, đó là cách cô hiệu trưởng nhiệt huyết dẫn dắt từng thế hệ giáo viên mầm non đi sau vững vàng tiếp bước.
1. “Nghề chọn người, nhưng người gắn bó với nghề cần có lương tâm trong sáng”
Nghề Giáo: Xin chào cô Thắng. Nghề Giáo rất vui vì có dịp ngồi đây cùng lắng nghe những chia sẻ của cô trong buổi phỏng vấn hôm nay. Trước hết, cô có thể cho mọi người biết lí do vì sao cô lựa chọn nghề mầm non không ạ?
Cô Phạm Thị Thu Thắng: Xin chào Nghề Giáo (cười). Để nói về cơ duyên đến với nghề thì thú thực ban đầu tôi không tính theo nghiệp nuôi dạy trẻ. Ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, cả thầy cô lẫn bạn bè đều nghĩ tôi chắc chắn sẽ trở thành một giáo viên cấp III, cụ thể là giáo viên dạy Hóa. Nhưng mà em biết đó, nghề chọn người mà. Tôi bén duyên với nghề mầm non tính đến nay cũng đã hơn 20 năm. Đôi khi quay đầu nhìn lại, tôi có chút ngạc nhiên vì đã đồng hành cùng với con trẻ suốt một chặng đường dài hơi như thế.
Cô Thắng - hiệu trưởng trường Mầm non Âu Mỹ chụp cùng các bé xinh yêu.
Ảnh: Nghề Giáo
Nghề Giáo: Vậy trong suốt khoảng thời gian ấy, với cô, đâu là điều quan trọng nhất để giữ vững lửa nghề?
Cô Phạm Thị Thu Thắng: Không ai biết trước tương lai sẽ xảy đến như thế nào. Nhưng với tôi, nếu cuộc đời đã trao cho bạn một viên ngọc, hãy mài giũa nó bằng lương tâm trong sáng của chính mình. Bất cứ nghề nghiệp nào cũng vậy, chỉ cần bạn tận tâm dốc lòng dốc sức với những điều mình làm, sẽ có ngày ta gặt hái được quả ngọt. Tôi vẫn luôn nhắc nhở mình rằng, chỉ cần tôi không ngừng cố gắng tiến về phía trước, và bằng tình yêu trẻ chân thành, mỗi ngày trôi qua đều sẽ là một ngày ý nghĩa.
Cô Thắng đang hát cùng các bé học sinh ở trường Mầm non Âu Mỹ. Ảnh: Nghề Giáo
Nghề Giáo: Khi mới chập chững bước vào nghề, cô có gặp nhiều khó khăn hay cản trở gì hay không?
Cô Phạm Thị Thu Thắng: Có chứ, nhiều là đằng khác. Khoảng thời gian vừa ra trường, tôi chưa nhận thức rõ rệt mối quan hệ của tôi với các bé là cô - trò, mà tôi chỉ xem các bé là chị - em. Bởi vì tôi còn trẻ mà (cười). Cho đến khi tôi cảm nhận được sức nặng của trọng trách công việc đang ghì lên đôi vai mình, thú thực tôi rất áp lực. Chưa kể đến việc do còn nhiều thiếu sót trong khâu xử lí vấn đề phát sinh, tôi tương đối chao đảo. Nhưng tôi cảm thấy rất biết ơn vì khoảng thời gian đó tôi được cô hiệu phó của trường mầm non đầu tiên của tôi dìu dắt và từng bước dạy tôi cách xử lí khủng hoảng. Đó cũng chính là người thầy đầu tiên khi tôi vào nghề.
2. “Hãy yêu con trẻ như cách ta yêu con của chính mình”
Nghề Giáo: Vậy trong suốt hơn 20 năm gắn bó với trẻ, cô có thể chia sẻ cho mọi người cùng biết về những kỉ niệm khó quên nhất của cô cùng các bạn nhỏ hay không?
Cô Phạm Thu Thắng: Có một câu chuyện mà khi nhớ lại, tôi thật sự không thể kiềm được nước mắt. Vào năm 2017, tôi có nhận dạy một trường hợp tương đối đặc biệt. Đó là một bạn nhỏ mắc chứng tự kỷ. Khi lần đầu gặp bạn, tôi đã rất đắn đo không biết có nên đồng ý lời đề nghị này hay không. Vì bé hầu như không thể giao tiếp, cũng không thể phản ứng bình thường và không thể tự phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân của mình. Nhưng khi mẹ bé tìm đến tôi, câu chuyện lại rẽ sang trang mới.
Cô Thắng xúc động khi chia sẻ về kỷ niệm khó quên nhất của mình. Ảnh: Nghề Giáo
Được biết, lúc sinh ra bé như những đứa trẻ khác, vui vẻ hoạt bát, cho đến khi bé hơn 1 tuổi, có lẽ bé chịu cú sốc quá lớn khi thấy ba mất vì tai nạn giao thông, từ đó đến nay tâm tính của bé thay đổi. Hiểu được nỗi khổ tâm của một người mẹ, một người phụ nữ với những sang chấn và nỗi bất hạnh chồng chéo, tôi quyết định đồng ý. Và tất nhiên, hành trình chăm sóc bạn nhỏ đặc biệt này quả thật không dễ dàng. Tôi và mẹ bé cố gắng hợp tác chặt chẽ hết sức có thể để bé có được những biến chuyển tích cực dù là nhỏ nhất. Sau này khi nhìn lại tôi hiểu ra một điều, đứng dưới góc độ là một người mẹ, tôi luôn mong con tôi được phát triển toàn diện nhất. Nhưng lại có những người mẹ, chỉ mong con mình có thể tự phục vụ những nhu cầu cá nhân cơ bản nhất.
Tôi nhớ như in ngày hôm đó. Sau một khoảng thời gian quan sát, tôi nhận ra rằng có thể do bé nhận thức được mình được chăm sóc kĩ càng vì những khiếm khuyết về mặt tinh thần, cho nên bé đã nảy sinh tâm lý ỷ lại. Thế là, trong một lần chăm sóc tôi tập cho bé cầm ly uống sữa và ngồi trò chuyện cùng bé nhưng bé vẫn không phản ứng lại. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén Tôi bật khóc nức nở và ôm lấy bé mà nói: “Nếu con không thể tự lo cho mình, thì sau này ai sẽ lo cho con? Con nghĩ mẹ con có thể ở bên cạnh con cả đời để lo cho con sao, một ngày nào đó mẹ con sẽ già và mất đi ai là người lấy nước, đút sữa cho con uống...?”, cứ vậy, những câu chất vấn đau lòng mà tôi nói với bé giống như tôi đang nói cho chính con mình. Thế là lần đầu tiên kể từ khi tôi tiếp xúc với bé, bé đã phản ứng lại với tương tác của tôi. Đôi mắt vô hồn khi xưa giờ đã tròn xoe nhìn tôi vô cùng bất ngờ. Những ngày sau đó, bé đã chịu nuốt khi tôi đút sữa và có phản ứng giật mình khi tôi gọi tên. Dù chỉ là những thay đổi rất nhỏ, nhưng lại mang đến những tác động rất tích cực. Chúng tôi rất hạnh phúc.

3. “Ngôi trường hạnh phúc, thầy cô hạnh phúc, con trẻ hạnh phúc”
Nghề Giáo: Với cô, đâu là phương châm hàng đầu khi làm nghề mầm non?
Cô Phạm Thị Thu Thắng: Kể từ khi làm nghề, tôi luôn khao khát được làm việc trong một môi trường giáo dục “hạnh phúc”. “Hạnh phúc” ở đây có thể hiểu là các con vui vẻ khi đến trường, đồng thời, các cô cũng phải thật sự tận hưởng những giây phút tuyệt vời bên các con. Và để có thể làm được điều đó, tôi phải học cách cân bằng từ cả hai phía.
Nghề Giáo: Cô có thể chia sẻ cụ thể hơn được không ạ?
Cô Phạm Thị Thu Thắng: Với trẻ, tôi luôn ưu tiên giáo dục dựa trên phương châm “ưu tiên sự phát triển tự nhiên của trẻ”. Mặc dù ngày nay có nhiều phương pháp giáo dục tiên tiến, nhưng ở Mầm non Âu Mỹ, tôi vẫn đề cao sự trang bị toàn diện các kỹ năng sống và kiến thức cho các con. Độ tuổi từ 0-6 là giai đoạn vàng để các con tiếp thu mọi điều xung quanh. Thế nên, các hoạt động trải nghiệm và những giờ lên lớp với tôi phải đảm bảo đầu tiên là các con được vui vẻ hứng thú tham gia học tập, thứ hai là được áp dụng thực tiễn chứ không phải lí thuyết máy móc.
Cô Thắng chụp cùng tập thể giáo viên trường Mầm non Âu Mỹ. Ảnh: Nghề Giáo
Còn về các cô, đứng dưới góc độ người quản lý, tôi luôn cố gắng tạo ra một môi trường toàn diện để mỗi ngày các cô đến trường trong tâm thế thoải mái, nhẹ nhàng. Sinh ra là phụ nữ đã vô cùng thiệt thòi, vì thế, tôi không thể bắt các cô lựa chọn giữa công việc và gia đình. Nếu một trong hai có vấn đề, tôi đều lắng nghe những tâm tư của các cô và cùng nhau đưa ra những giải pháp tốt nhất. Tất cả điều này xuất phát từ mong muốn của chính tôi. Với vai trò là một người mẹ, tôi luôn hi vọng con mình được học trong môi trường giáo dục lí tưởng. Thì khi vào vai của một người hiệu trưởng, tôi cũng phải mang đến một môi trường làm việc cô hạnh phúc- trẻ hạnh phúc.
4. Hãy sống bằng sự chân thành và lòng biết ơn
Nghề Giáo: Cô đối diện với những áp lực và những thời điểm khó khăn trong cuộc sống như thế nào?
Cô Phạm Thị Thu Thắng: Tôi tự đặt phương châm sống cho mình “Hãy sống bằng sự chân thành và lòng biết ơn”. Khi bạn đã làm hết sức có thể, sau đó mọi chuyện như thế nào cũng không quan trọng nữa. Tôi luôn muốn nhắn nhủ với các thế hệ đi sau là hãy kiên trì với nghề bằng tâm thế tích cực. Không có khó khăn nào là kéo dài mãi, hãy bình tĩnh nhìn nhận lại vấn đề, chỉ khi bạn suy nghĩ tích cực, làm việc tích cực thì mới có kết quả tích cực, hãy biết ơn tất cả những gì đến với ta trong cuộc đời này, đó là những cơ duyên giúp ta tốt hơn mỗi ngày. Đó là cách tôi giải quyết những giai đoạn khủng hoảng trong công việc và cuộc sống.
“Hãy sống bằng sự chân thành và lòng biết ơn” là phương châm cuộc sống của cô hiệu trưởng đáng kính này. Ảnh: Nghề Giáo
Nghề Giáo: Vậy phương châm này có ảnh hưởng như thế nào khi cô làm việc tại Trường Mầm non Âu Mỹ hay không ạ?
Cô Phạm Thị Thu Thắng: Tất nhiên là có rồi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được đồng hành cùng tập thể Trường Mầm non Âu Mỹ nói riêng và công ty BTEducation nói chung. Ở đây, tôi được tự do đề xuất ý tưởng và triển khai những dự án tốt nhất có thể dành cho các bé. Sự tôn trọng và đề cao vai trò cá nhân trong tập thể của công ty là điều tôi rất ngưỡng mộ. Chính vì vậy, với tôi mỗi ngày đến trường là một ngày vui( cười), tôi làm việc bằng sự tận tâm và đối xử với mọi người bằng sự chân thành.
Cảm ơn cô Thắng vì những chia sẻ tâm tình này. Ảnh: Nghề Giáo
Nghề Giáo: Cô có dự định gì trong thời gian sắp tới không?
Cô Phạm Thị Thu Thắng: Dự định của tôi vẫn xoay quanh Âu Mỹ thôi (cười). Trong năm nay, tôi sẽ cố gắng đẩy mạnh chỉ tiêu tuyển sinh và nâng cao chất lượng giáo dục tại trường. Còn về cá nhân tôi, tôi nhận thấy mình còn có nhiều điểm thiếu sót cần học hỏi nhiều hơn nữa. Tôi sẽ cố gắng tiến lên mỗi ngày, thì khi ngoái đầu nhìn lại thứ tôi có được không phải là thành tựu ở đích đến, mà là sự tích lũy giá trị trên mỗi chặng đường.
Nghề Giáo: Cảm ơn cô Thắng vì những chia sẻ hết sức chân thành. Xin chúc cô và tập thể Trường Mầm non Âu Mỹ luôn vững bước vươn xa!
Trúc Quỳnh - Nghề Giáo