
Nhà giáo Lê Minh Ngọc là người Sài Gòn gốc, sinh ra tại huyện Hóc Môn. Năm cô 12 tuổi, cũng như nhiều lớp học sinh miền Nam thời ấy được điều động tập kết ra miền Bắc để học tập và phục vụ công cuộc kháng chiến, cô nhóc khi xưa đã có cơ hội gặp được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trong dịp đón tiếp ngài Sukarno - Tổng thống Indonesia.
Trong khoảnh khắc xúc động ấy, trong tâm trí cô vang vọng mãi lời dặn của Bác: “Cháu ở miền Nam nhớ nhà lắm phải không? Nhớ mẹ lắm phải không? Nhớ bao nhiêu thì cố gắng mà học, tu dưỡng cho tốt bấy nhiêu. Tu dưỡng để mai này về miền Nam phục vụ.”. Những câu từ dịu dàng đó in sâu trong tâm trí cô, trở thành nguồn động lực to lớn để người thiếu nữ năm ấy theo đuổi sự nghiệp trồng người. Kể từ đó, cô Minh Ngọc luôn luôn cố gắng học tập chăm chỉ, không ngừng rèn luyện để phụng sự cho miền Nam và tổ quốc.
Nhớ mãi lời dặn dò của Bác, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cô Minh Ngọc trở thành giáo viên dạy Ngữ Văn, dạy học ở nhiều nơi tại miền Bắc rồi về dạy ở trường Bưởi - Chu Văn An. Đến khi đất nước thống nhất, cô được điều động chuyển công tác về quê nhà Sài Gòn.
Năm 1983, cô tiếp nhận vị trí Trưởng phòng Chính trị tổng hợp, Trưởng phòng Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. Trong suốt chuyến hành trình lèo lái con đò tri thức, má Ngọc đã đào tạo rất nhiều học sinh thành tài và trở thành những con người có ích cho xã hội. Có người thì trở thành bác sĩ, người làm giáo viên, người có chỗ đứng trong xã hội,... đều được cô soi đường dẫn lối.
Không chỉ làm tròn bổn phận của một nhà giáo, cô Minh Ngọc luôn trăn trở làm sao để chăm lo chu toàn cho đời sống của học trò. Những năm 80 khi đất nước còn ở thời kỳ bao cấp, với cô,vấn nạn suy dinh dưỡng ở học sinh là một vấn đề vô cùng nan giải. Từ những băn khoăn ấy, cô Minh Ngọc cho ra đời “Ngày hội hột gà”, với mong muốn cha mẹ các em học sinh ngoại thành “tích tiểu thành đại” đóng góp thức ăn như: hột gà, củ sắn, củ khoai... của mỗi nhà vào bữa ăn thứ 2 hàng tuần của các con để đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ.
Sau 36 năm nhiệt huyết trên giảng đường, kể cả khi đã về hưu, má Ngọc vẫn kiên trì giữ lửa với nghề. Cô tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội Khuyến học kiêm Giám đốc Quỹ Khuyến học TP.HCM. Cũng từ đây, Học bổng “1 và 1” (Học bổng Khuyến tài) ra đời. Học bổng dành cho đối tượng sinh viên và sẽ trao liên tục trong 4 hoặc 5 năm học đại học (với điều kiện trong suốt quá trình học đại học có nỗ lực phấn đấu tốt trong học tập và rèn luyện đạo đức, thực hiện nghiêm túc các quy định của Hội và Câu lạc bộ sinh viên khuyến tài).
Bắt đầu từ những năm 2000, khởi đầu với 5 suất học bổng đầu tiên, nhờ vào tấm lòng của má Ngọc, sức ảnh hưởng của Học bổng “1 và 1” lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tính đến nay, học bổng đã chắp cánh cho hơn 3.000 ước mơ hiếu học. “Những người con” không bao giờ quên được tình yêu thương vô bờ bến của má, luôn cố gắng học tập không ngừng nghỉ và gặt hái được nhiều thành công trong đời. Điển hình như thầy Nguyễn Văn Cải, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM, một trong số 5 sinh viên đầu tiên nhận học bổng của cô, bùi ngùi chia sẻ: “Má Ngọc nói với chúng tôi rằng muốn vượt qua nghèo khó chỉ có con đường học vấn. Và tất cả chúng tôi, những người trẻ hôm nay đang tiếp nối, truyền ngọn lửa học tập suốt đời cho các thế hệ...”

Cô Minh Ngọc luôn là tấm gương sáng về tinh thần học hỏi cả đời, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ. Ở tuổi 80, khi mái đầu đã điểm bạc và đôi mắt dường như không còn tinh tường, cô vẫn tiếp tục học tập không ngừng. Hình ảnh cô cặm cụi bên trang sách tiếng Anh để trau dồi ngôn ngữ thật đáng ngưỡng mộ. Điều này nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc tự học cũng như kim chỉ nam của má Ngọc: luôn tu dưỡng, phấn đấu cả đời.
Xã hội ngày càng đổi mới, đất nước cũng đang trên đà phát triển và hội nhập, cô Minh Ngọc nhận thức rõ rệt tầm quan trọng của ngoại ngữ đối với giáo dục và đời sống. Không chỉ riêng cô, mà mỗi người trong chúng ta, phải tiếp bước truyền thống hiếu học này, để từ cá nhân phát triển, dẫn đến cộng đồng phát triển, và cuối cùng là chung tay đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.
Nghề Giáo hi vọng rằng, tấm lòng tận hiến vì giáo dục của Nhà giáo Minh Ngọc sẽ ngày càng lan tỏa rộng rãi đến cộng đồng, để sẽ lại ngày càng có thêm nhiều ước mơ được chắp cánh, và từ những hạt giống mà cô đã gieo, sẽ để lại cho đời thật nhiều quả ngọt. Cảm ơn má Ngọc vì đã giữ vững tay chèo lèo lái những thế hệ học sinh Việt Nam đến với những bến bờ tri thức!
Trúc Quỳnh - Nghề Giáo