Cuộc đời lận đận
Lê Thảo Duyên, cô gái nhỏ vừa tròn 19 tuổi, hiện đang cư ngụ tại xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Không như những bạn bè đồng trang lứa, Duyên đã sống 19 năm cuộc đời với rất nhiều sóng gió ập đến. Tuy chỉ đi qua ¼ chặng đường đời, thế nhưng nếu ví von cuộc sống này là một thước phim, thì với Duyên, ắt hẳn bộ phim này được xây dựng với kịch bản ngập tràn tình tiết bi kịch.

Chân dung Lê Thảo Duyên - Cô gái nhỏ đầy nghị lực. Ảnh: Internet
Tuổi thơ gập ghềnh
Từ nhỏ, Duyên đã trải qua thời thơ ấu không mấy êm đẹp. Cuộc hôn nhân chẳng mấy êm đềm của ba và mẹ Duyên đã ảnh hưởng không nhỏ đến tuổi thơ của cô. Năm 2006, cô theo mẹ về Quảng Ngãi sinh sống. Nhưng được một thời gian, vì cuộc sống khó khăn, mẹ đã để cô lại cho bà ngoại nuôi nấng để vào Nam lập nghiệp.
Dù cuộc đời có khó khăn như thế nào, Duyên luôn nỗ lực vượt qua tất cả. Ảnh: Internet
Đến năm 2008, ba dắt Duyên về Thái Bình. Đến năm 2010, cô lại được trả về Quảng Ngãi cho bà ngoại chăm. Không dừng lại ở đó, cô gái nhỏ sống cùng ngoại đến năm 2013 thì bà tuổi già sức yếu, buộc cô phải trở lại Thái Bình một lần nữa. Và cuối cùng vào năm 2016, khi Duyên 11 tuổi, cô lại được đưa về Quảng Ngãi và ở đó đến giờ.
"Đời tôi như trái bóng, cha mẹ chuyền qua chuyền lại mãi. Chưa thích nghi được chỗ này lại được chuyển đến chỗ khác. Ký ức tuổi thơ buồn"
“5 năm với 4 lần đeo tang”
Bi kịch liên tục ập đến với Duyên trong thời niên thiếu, khi chỉ trong vòng 5 năm, cô phải đội tang đến 4 lần:
- Lần một là vì sức khỏe bà ngoại suy yếu, bỏ lại cô cháu nhỏ bơ vơ giữa đời.
- Lần hai vào cuối năm 2018, khi mẹ Duyên từ Nam trở về, không may gặp biến chứng của bệnh tiểu đường nên qua đời.
- Đến lần thứ ba, khi cô gặp được tình yêu của đời mình và có một người con với chàng trai ấy, ông trời vẫn cướp đi người Duyên yêu thương. Bạn trai cô, Kiên, đi lột vỏ keo, bị cây keo đập trúng người và qua đời.
- Và cuối cùng, bi kịch nối liền bi kịch, nỗi đau lặp lại nỗi đau, ba của Duyên cũng vì biến chứng của căn bệnh tiểu đường quái ác mà rời khỏi trần thế này.
Thế là sau cùng, Duyên chỉ còn lại Gạo, đứa con bé bỏng của mình.
Duyên và Gạo bên căn nhà đơn sơ. Ảnh: Internet
Bị cuộc đời dồn vào bước đường cùng
Sống cùng con trai trơ trọi trong căn nhà xiêu vẹo, cuộc sống của Duyên đã khổ nay còn bất hạnh hơn. Có những đêm hai mẹ con đang nằm ngủ, có người đàn ông lạ mặt xông vào. Hoảng loạn trước tình huống đó, Duyên vơ đại con dao và hét lên: “Tôi đã cùng đường, đừng đẩy tôi vào đường cùng”. May mắn thay cho hai mẹ con cô, người đàn ông đó cuối cùng đã rời đi.
Sau sự kiện đó, Duyên luôn sống trong trạng thái bất an và đề phòng. Phòng ngủ của hai mẹ con luôn thủ sẵn dao bấm dưới gối, gậy, cây để phòng thân.
Ván bài lật ngược số phận
Không đầu hàng trước số phận, Duyên quyết tâm quay lại trường học. Cô thầm nghĩ: "ủa sao mình phải nghỉ học, không học sau này lấy gì nuôi con". Nói là làm, Duyên viết đơn xin quay lại trường học. Thầy cô và bạn bè ai ai cũng lo lắng không biết Duyên có thể theo kịp bạn bè hay không. Nhưng cô đã chứng minh nghi ngờ đó là sai. Dô học giỏi, nỗ lực tột cùng, năng nổ trong tất cả các hoạt động trường, nhận được rất nhiều bằng khen. Nhà trường cũng tạo điều kiện cho Duyên có được học bổng để trang trải cuộc sống và học tập.

Duyên xinh xắn bên các thầy cô trong trường. Ảnh: Internet
Không phụ lòng mong đợi, Duyên đã nhận được giấy báo trúng tuyển của ba trường đại học. Nhưng cô đang chờ kết quả của ngành Báo chí, trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng, vì Duyên đã xác định con đường tương lai của mình sẽ gắn liền với nghề báo. Duyên chia sẻ, cô quyết tâm trở thành nhà báo là vì hi vọng có thể tìm và nâng đỡ những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống như mình.

Mong rằng Duyên sẽ chạm được đến ước mơ của mình. Ảnh: Internet
Mong rằng, thái độ lạc quan và tinh thần cầu tiến tiếp bước của Duyên sẽ giúp cô gặt hái thêm được nhiều thành công trên đường đời sau này. Qua câu chuyện của Duyên, ta lại học thêm một bài học, tuy đã “cũ” nhưng lúc nào cũng “mới”, rằng không quan trọng cuộc sống của ta ra sao, mà nằm ở việc ta chọn cách sống như thế nào.
Nguồn: Trúc Quỳnh (Nghề Giáo)