Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Vỹ và hành trình sự nghiệp kiêu hãnh I Tri thức I Nghề Giáo

Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Vỹ đã có những đóng góp đáng kể cho sự nghiệp văn hóa, văn học và báo chí Việt Nam.

Nguyễn Vỹ được nhiều độc giả biết đến như một nhà thơ, nhà báo có cuộc đời và con đường sự nghiệp hết sức thú vị. Người từng ví văn sĩ An Nam đương thời khổ như… “chó”:“Nếu cháu so sánh nhà văn với chó thì chó nó thẹn, chứ sao nhà văn lại thẹn?”. Người đến với làng thơ dẫu chưa thực sự thành công và hầu như không được đón nhận, vẫn theo đuổi đến cuối đời. Người lập ra gần như liên liếp các tờ báo tư nhân nhưng bị đóng cửa và đình bản; bị tù, bị phạt nhiều lần khi đả phá chính sách cai trị của Pháp, Nhật, chính quyền Bảo Đại…


Nhà thơ, nhà báo Nguyễn Vỹ tại Sài Gòn năm 1965 | Nguồn: Thanh Niên


Có thể thấy, sự lỳ gan, ngạo nghễ trước cuộc đời chông gai đã trở thành phong cách riêng có của Nguyễn Vỹ. Giống như một vị tướng, dù không choàng giáp sắt hay cầm vũ khí, Nguyễn Vỹ vẫn hiên ngang đứng cao đầu thách thức quân thù bằng chính ngòi bút của mình. Con người ấy, xét trên nhiều khía cạnh, thực sự đã có những đóng góp đáng kể cho sự nghiệp văn hóa, văn học, cũng như báo chí nước nhà.


Con đường thi ca của Nguyễn Vỹ


Về thơ ca, năm 1934 đánh dấu cột mốc cho tập thơ đầu tiên của Nguyễn Vỹ được xuất bản. “Tập thơ đầu” (Premières Poésies) bao gồm hơn 30 bài viết bằng hai thứ tiếng Pháp – Việt. Trong đó, một số bài thơ viết theo lối 12 chân (alexandrins) – một cách viết chưa từng xuất hiện tại Việt Nam dù đã trở nên quá cũ ở phương Tây:


“Đến ngày nay cảnh non sông đã phủ mấy lớp sương mù

Mà còn rên dưới rễ cỏ những vết hận lòng lai láng…”

(Gửi một thi sĩ của nước tôi, Hà Nội báo, số 23, 1936)


Đáng tiếc thay, tập thơ đầu của Nguyễn Vỹ nhận lại nhiều phê trách hơn là lời khen. Người ta hẳn đã kỳ vọng nhiều hơn ở một tú tài văn chương có trình độ tiếng Pháp thượng thừa như Nguyễn Vỹ (ông học bậc tú tài Pháp Việt – Baccalauréat Franco-Indigènes tại Hà Nội). Ấy vậy, những bài thơ kia đã không thể rườm rà hơn, chẳng khác gì văn xuôi với những câu thơ “sáo nhất xưa nay” gộp lại!


Phải đến năm 1936 – 1937, tên tuổi của Nguyễn Vỹ mới bắt đầu có những khởi sắc. Các bài thơ “Sương rơi” và “Gửi Trương Tửu” được nhiều người đón nhận. Riêng Hoài Thanh đặc biệt cho rằng “Gửi Trương Tửu” là kiệt tác của Nguyễn Vỹ: “Lối thơ thống thiết, uất ức, đủ dãi nỗi bi phẫn cho một hạng người […], một hạng người đã đau khổ nhiều lắm, hạng sống bằng nghề văn”. Bằng thi phẩm “Gửi Trương Tửu”, Nguyễn Vỹ đã khuấy đảo thi đàn thập niên 40 với những câu thơ đau khổ mà chát chúa, nảy lửa. Đúng như Hoài Thanh viết


“xem thơ tưởng có thể khóc lên được”:

“Thời thế bây giờ vẫn thấy khó,

Nhà văn An Nam khổ như chó!

Mỗi lần cầm bút nói văn chương,

Nhìn đàn chó đói gặm trơ xương,

Và nhìn chúng mình hì hục viết

Suốt mấy năm giời kiết vẫn kiết,

Mà thương cho tôi, thương cho anh,

Ðã rụng bao nhiêu mớ tóc xanh!”


Đến 1962, Nguyễn Vỹ mới cho ra mắt tập thơ tiếp theo “Hoang vu”. Và tám năm kế tiếp tập thơ “Buồn muốn khóc” (1970) cùng với tập thơ trào phúng “Thơ lên ruột” trước khi ông mất vì tai nạn giao thông tại Sài Gòn (1971). Trong những tác phẩm này, Nguyễn Vỹ ít nhiều có những đóng góp cho phong trào thơ Mới: từ đột phá trong thể thơ, nhạc điệu đến hình thức của tác phẩm.



Bài thơ “Mưa rào” tạo dáng hình thoi góp phần chứng tỏ Nguyễn Vỹ có một mảng thơ tượng hình, tượng thanh mới mẻ


Dù đa phần các ý kiến đánh giá thơ Nguyễn Vỹ “chẳng làm đẹp lòng” ông, thì như Lê Tràng Kiều từng phát biểu, “người ta công kích ta, chỉ chứng rằng ta đã sống”, “Thơ ông Nguyễn Vỹ là một đầu đề cho người ta viết, một câu chuyện cho người ta bàn, thơ Nguyễn Vỹ đã sống một cách đầy đủ ở trên các mặt báo”.


Làm báo liều mạng như Nguyễn Vỹ


Một trong những lĩnh vực Nguyễn Vỹ không hề vơi cạn niềm đam mê, làm đến liều mạng phải kể đến là báo chí. Đây là cuộc chơi mạo hiểm nhất trong cuộc đời Nguyễn Vỹ trước mũi súng quân thù.


Năm 1937, dù chỉ mới hai mươi bảy tuổi, Nguyễn Vỹ đã một mình đứng ra lập tuần báo “Le Cygne” (Bạch Nga), trực tiếp viết bài đả kích chính sách thực dân Pháp, lên tiếng kêu gọi dẹp bỏ chế độ quân chủ của triều đình Huế. Sự ngang ngược của Nguyễn Vỹ chắc chắn đã làm ngứa mắt chính quyền Pháp. Kết quả là, tuần báo mới chỉ phát hành được 6 số, ông chủ nhiệm trẻ tuổi bị tòa án Pháp ở Hà Nội kết án tù 6 tháng và đóng phạt 3.000 đồng.


Thế thời thay đổi, Nhật đánh chiếm một phần Trung Quốc và chuẩn bị chiếm Đông Dương hất cẳng Pháp. Nguyễn Vỹ đã nhìn thấy âm mưu toan nuốt trọn châu Á của phát xít Nhật. Ông viết liền hai cuốn luận đề chính trị “Kẻ thù là Nhật Bản” và “Cái họa Nhật Bản” (ấn hành trong hai năm 1938 – 1939). Sau khi chiếm Đông Dương, năm 1942, Nhật bắt giam Nguyễn Vỹ ở ngục Trà Khê (Quảng Ngãi), sau đó đày ông đến Củng Sơn (Phú Yên). Đến năm 1945, sau khi Nhật thất trận, đầu hàng Đồng minh, Nguyễn Vỹ mới được trả tự do. Sau khi ra khỏi tù, Nguyễn Vỹ trở về Quảng Ngãi sống một thời gian.


Đến năm 1946, ý chí quật cường trong Nguyễn Vỹ thôi thúc người vào Sài Gòn. Tại đây, người sáng lập và làm chủ bút nhật báo “Tổ Quốc”, chuyên đăng những bài đả kích chính sách thực dân. Dễ hiểu, tờ báo ngay sau đó bị rút giấy phép.


Nguyễn Vỹ cùng 3 con tại Đà Lạt năm 1953 | Nguồn: Tiền Phong


Như bao lần, Nguyễn Vỹ không chịu khuất phục. Ông lên Đà Lạt (1948) xin chính quyền ra mắt tờ báo “Dân Chủ” và lại vung bút phê phán chế độ Bảo hoàng. Tất nhiên, những bài báo với ngôn từ mỉa mai thâm nho phê phán chế độ thực dân không kéo dài được lâu. Tờ báo hoạt động được một năm thì đã bị ngừng xuất bản. Năm 1958, Nguyễn Vỹ thành lập “Bán nguyệt san Phổ Thông”, đảm nhận vai trò chủ nhiệm kiêm chủ bút, nơi ông đã sử dụng bút lực tài tình để viết những bài phê bình sắc sảo, không ngần ngại đề cập đến nhiều vấn đề văn hóa – văn nghệ, chính trị – xã hội. Ngoài ra, ông cũng là người sáng lập tuần báo “Bông Lúa” và tuần báo thiếu nhi “Thằng Bờm”.


Năm 1956, Nguyễn Vỹ được mời làm cố vấn cho chính quyền thực dân, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ông rút lui. Với Nguyễn Vỹ, làm việc chính quyền thực dân là một sự tự nhục mạ. Trong khoảng thời gian này, ông được phép tái bản tờ báo “Dân Ta” (bộ mới) nhưng đến năm 1965 cũng bị ngừng phát hành. Từ năm 1967, Nguyễn Vỹ chỉ còn tập trung vào việc xuất bản tạp chí “Phổ Thông”.


Sự nghiệp còn sống mãi


Trên thực tế, sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Vỹ không chỉ giới hạn trong việc viết báo và thơ, mà còn rất đa dạng và phong phú, bao gồm sáng tác, phê bình, khảo ký, hồi ký, chính luận, biên khảo văn chương, dịch thuật; cũng như viết truyện ngắn, tiểu thuyết và tự truyện. Tất cả những công trình này đều có giá trị quan trọng đối với lịch sử văn học và báo chí Việt Nam.


Ðông đảo học sinh sinh viên tiễn đưa nhà thơ, nhà báo Nguyễn Vỹ | Nguồn: Bạch Ngọc Anh


Ngày 04/02/1971, trên đường từ Tân An về Sài Gòn, Nguyễn Vỹ đã gặp tai nạn lúc 6 giờ 30 sáng và qua đời vào lúc 10 giờ sáng tại bệnh viện Tân An, bỏ lại nhiều công trình văn hóa đầy tham vọng dang dở. Dù vậy, Nguyễn Vỹ đã thực sự sống một cuộc đời xứng đáng với lý tưởng mà ông theo đuổi suốt đời, đó là dùng văn hóa để bồi dưỡng tinh thần của dân tộc Việt Nam.


Nguồn: Liu Cốc - Goutrends

Cô Nguyễn Thị Hiền: Hành trình 15 năm dạy trẻ đầy vất vả qua tâm sự của cô hiệu trưởng Mầm non Bé Yêu l Câu chuyện truyền cảm hứng l Nghề Giáo

Cô Nguyễn Thị Hiền: Hành trình 15 năm dạy trẻ đầy vất vả qua tâm sự của cô hiệu trưởng Mầm non Bé Yêu l Câu chuyện truyền cảm hứng l Nghề Giáo

Giám đốc Trung Tâm Bóng Đá Saigon Soccer Centre: “Tôi mong muốn lan tỏa mô hình SSC đi khắp cả nước” l Câu chuyện truyền cảm hứng l Nghề Giáo

Giám đốc Trung Tâm Bóng Đá Saigon Soccer Centre: “Tôi mong muốn lan tỏa mô hình SSC đi khắp cả nước” l Câu chuyện truyền cảm hứng l Nghề Giáo

Cô Phạm Thị Thu Thắng: “Hãy yêu con trẻ như cách ta yêu con của chính mình” l Câu chuyện truyền cảm hứng l Nghề Giáo

Cô Phạm Thị Thu Thắng: “Hãy yêu con trẻ như cách ta yêu con của chính mình” l Câu chuyện truyền cảm hứng l Nghề Giáo

Chị Nguyễn Thị Yến Vi: Hành trình từ cô sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đến vị trí Trợ lý Trưởng phòng Biên tập đầy hoài bão | Câu chuyện truyền cảm hứng | Nghề Giáo

Chị Nguyễn Thị Yến Vi: Hành trình từ cô sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh đến vị trí Trợ lý Trưởng phòng Biên tập đầy hoài bão | Câu chuyện truyền cảm hứng | Nghề Giáo

Nhà sáng tạo nội dung Lê Hồng Ngọc: “Mọi điều đến với mình đều là một phần của hành trình trưởng thành” | Câu chuyện truyền cảm hứng | Nghề Giáo

Nhà sáng tạo nội dung Lê Hồng Ngọc: “Mọi điều đến với mình đều là một phần của hành trình trưởng thành” | Câu chuyện truyền cảm hứng | Nghề Giáo

Nhà giáo Minh Ngọc: Người lái đò một đời tận tụy chắp cánh ước mơ của học trò l Câu chuyện truyền cảm hứng l Nghề Giáo

Nhà giáo Minh Ngọc: Người lái đò một đời tận tụy chắp cánh ước mơ của học trò l Câu chuyện truyền cảm hứng l Nghề Giáo